Hôm nay được nghỉ học ngồi nhà ko bít làm gì,ngồi coi lại mấy tấm ảnh hồi nhỏ,hjchjc lúc bé thì ước sao cho lớn thật nhanh để có làm những thứ mình thik,để o phải học nữa ,được về nhà với bố mẹ.Tuổi thơ của tôi cũng như nhiều đứa bé khác,được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ,thì đến năm tôi học lớp 2 do mẹ sắp có em bé,nhà lại trật ,có 8m2 ,với lại bố mẹ bận buôn bán nên tôi được chuyển xuống trường Lê Ngọc Hân và ở lại nhà bác để tiện đi lại ,và học hành.Mới đầu mỗi tuần còn được về nhà 3 lần,nhưng khi có thêm em bé và công việc của bố mẹ tôi cũng bận rộn nên mỗi tuần chỉ được về nhà 1 lần ,đó là vào chiều thứ 7.Lúc đấy tôi ở cùng với ông anh họ,nhuwg ông đấy sướng hơn tôi,vì ngày nào cũng được bố mẹ đón về.Cứ mỗi lần đến chiều khi thấy ông anh họ đã được bố mẹ đến đón về,thì cũng là lúc chẳng còn ai chơi cùng,tôi lại lăng lẽ đứng ở ngoài cổng nhìn lũ trẻ em trogn xóm chơi đùa ,và chỉ mong bố mẹ đến đón về.Đã thành phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tiếng xe máy đi vào ngõ là tôi có thể nhận ra là bố tôi đã đến đón,cảm giác sắp được về nhà xung sướng biết bao,nhưng cũng có lúc thất vọng tràn trề.cả tuần chỉ về có 1 lần ,tôi đi học chỉ mong sao ngày thứ 7 đến thật nhanh,để lại được về nhà,như mọi lần tôi lại đứng ngoài cổng đợi..nhìn những người đi qua đi lại ..tôi đợi ..đơi..nhưng trời đã sẩm tối mà cũng chẳng thấy ai đến đón,bác tôi lạ nhẹ nhàng ra bao tôi vào nhà ngồi đợi,nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bố mẹ đến đón mà chỉ nhận được một cú điện thoại nói rằng:"hôm nay bố mẹ bận lắm ,con ở lại bác nhé.."ko phải chỉ một lần đâu mà nhiều lần lắm,mỗi lần như vậy tôi lại ngồi khóc một mình..
..tôi buồn lắm,trẻ con ai chẳng thik được ở gần bố mẹ....Dần dần tôi trở nên một đứa bé ít nói hơn,tính cũng nhút nhát hơn,tôi chẳng kết bạn với ai ở cùng khu đấy cả,tôi chỉ ngồi chơi một mình....lúc nào cũng chỉ có một mình nên tôi cũng quen cho đến tận bây giờ ,dù có ở nhà một mình hay ở đâu tôi cũng chẳng thấy buồn nữa............
Cảm giác bị bỏ rơi như thế thật buồn lắm,cho đến tôi vẫn sợ lắm sợ cái cảm giác bị nhưng người thân hay bạn bè bỏ rơi...hjchjc....